Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn sau đây là một câu chuyện có thật về một cậu học trò trong lớp chủ nhiệm của tôi trong năm học 2018-2019, đó chính là em Ngô An Khánh.
Nói đến em thì thầy cô và các bạn học sinh trường Tiểu học Hồng Đức đều biết. Mặc dù lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi nhưng em có vóc dáng nhỏ nhắn, môi em lúc nào cũng tím tái. Em vừa bị mắc bệnh tim bẩm sinh vừa bị bệnh tự kỷ. Có thể do mắc nhiều bệnh nên thể trạng của em không thể bình thường như các bạn cùng trang lứa.
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ còn trẻ, kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào bố của em là một công nhân tháng được 5-7 triệu đồng. Mẹ em trước đó cũng là một công nhân, nhưng từ khi có em phải nghỉ việc để chăm sóc cho em. Mẹ của Khánh cũng như bao bà mẹ khác, mang nặng đẻ đau mong sao con mình sinh ra khỏe mạnh. Vậy mà niềm vui chỉ đến với bố mẹ Khánh và gia đình vẻn vẹn được hai ngày sau khi mẹ Khánh vượt cạn. Mẹ Khánh tâm sự: “Khánh lúc sinh ra rất khỏe mạnh, bú, ngủ bình thường. Em cũng chẳng mong ước gì lớn lao chỉ mong con khỏe mạnh. Lúc đó, bế con trên tay em thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho em đến vậy. Thế rồi, mỗi ngày cháu lại yếu đi, mặt tím tái. Khánh được các bác sĩ cấp cứu ngay. Rồi bác sĩ kết luận: Khánh bị tim bên phải, thất phải hai đường ra, thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ, đảo gốc động mạch, hẹp động mạch phổi.”
Một đứa trẻ mới hai ngày tuổi đã phải gánh chịu bao nhiêu bệnh. Em nằm đó chờ đợi đôi bàn tay của bác sĩ và những kỹ thuật khoa học tiên tiến của ngành y. Bố mẹ và gia đình thì chạy ngược chạy xuôi để lo tiền cứu chữa. Khánh được sáu tháng thì mổ thông tim và nội soi. Đến năm 2011, khi đó Khánh được một tuổi là mổ phanh. Sau khi mổ, sức khỏe của em cũng ổn hơn, tuy nhiên em luôn phải hạn chế nô đùa nếu không sẽ khó thở và nguy hiểm đến tính mạng. Mọi hoạt động, sinh hoạt của em đều phải nhẹ nhàng.
Mẹ Khánh kể tiếp: “Khi cháu được hơn một năm, em thấy sự phát triển của cháu không được bình thường, cho cháu đi khám bác sĩ lại kết luận cháu bị tự kỷ, mọi thứ lúc đó với em suy sụp chị ạ.”- Giọng mẹ Khánh buồn, đôi hàng mi ứa lệ. Không thể đứng nhìn con mình đau ốm như vậy, bố mẹ em đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị. Ngoài việc chữa trị bệnh tim cho em, bố mẹ em còn phải lo cho em học lớp can thiệp ngôn ngữ, hành vi tại Hà Nội.
Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả. Mặc dù em bị mắc nhiều bệnh như vậy, nhưng em lại có một trí nhớ rất tốt. Em nhớ nhiều từ vựng Tiếng Anh, hát được một số bài Tiếng Anh. Đặc biệt em vẽ cũng rất đẹp, em tự vẽ theo tưởng tượng hoặc trí nhớ của mình.
Khánh vẽ rất nhiều, đây là một trong các bài em vẽ.
Khánh không thể ý thức được hành động của mình, khi thấy vui thì cười rồi reo lên, cũng có lúc không vừa lòng thì quăng đồ, hò hét, đặc biệt hoảng sợ khi làm sai điều gì. Mỗi giờ ra chơi, em lại quấn quýt bên thầy cô, sà vào lòng thầy cô không hề e ngại. Nếu muốn em làm theo một yêu cầu gì thì giáo viên hoặc người thân phải nhẹ nhàng, khéo léo và nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Vì vậy ngoài sự hướng dẫn, dạy dỗ của thầy cô trên lớp, mẹ Khánh mong muốn hằng ngày được đến trường ngồi học cùng con.
Hai mẹ con cùng đến trường
Đôi vai của người mẹ trẻ nặng dần, hằng ngày chị phải lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhìn hình ảnh người mẹ cặn cụi hướng dẫn con nói, đọc, viết tại lớp học của mình, tôi thật cảm động. Thương cho cậu học trò nhỏ bao nhiêu, tôi càng thương người mẹ trẻ bấy nhiêu. Cũng như tôi và biết bao người mẹ khác, lẽ ra mẹ Khánh đang được đi làm, nhưng chị đã bỏ lại tất cả để chăm sóc cho con mình. Hằng ngày chị đưa con đến trường, ngồi học cùng con, đến chiều thứ sáu hằng tuần, hai mẹ con lại hối hả lên Hà Nội để thứ bảy, chủ nhật đưa con vào học lớp can thiệp ngôn ngữ, hành vi, rồi chiều chủ nhật lại vội vã trở về.
Đến nay, để cho Khánh có sức khỏe tốt hơn, gia đình em được các bác sĩ tư vấn tiếp tục can thiệp mổ tim cho em lần hai.
Bạn Khánh rất sợ khi chuẩn bị phẫu thuật.
Khi tôi đưa bài viết này đến với các bạn đọc thì Khánh vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ. Ca mổ khá thành công và em đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng hậu phẫu. Thầy cô và các bạn đều mong em mau khỏe để tiếp tục đến trường. Học sinh trong lớp tôi ngày nào cũng hỏi thăm bạn Khánh.
Những tình cảm của các bạn trong lớp gửi Khánh.
Bạn đọc thân mến! Tài sản vô giá của mỗi người cha, người mẹ là những đứa con khôn lớn, khỏe mạnh và trưởng thành. Gia đình Khánh rất vất vả để nuôi Khánh được lớn khôn, bản thân em phải chịu nhiều thiệt thòi vì những căn bệnh quái ác, em không có được sự hồn nhiên, nhí nhảnh. Tám tuổi, Khánh đã phải chịu đựng nhiều lần phẫu thuật cộng thêm bệnh tự kỷ, chi phí cho mỗi lần mổ lại rất lớn. Vì vậy tôi rất mong những tấm lòng nhân ái, chúng ta hãy “ Chia sẻ yêu thương, nhân niềm hạnh phúc!”
Trân trọng cảm ơn ban đọc!